chia đôi vầng. Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau. Vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tànlẻ loi. Lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây phôi pha. Vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau
Tân quê tôi xôn xao lũy tre làng. Nhớ lời mẹ ru xưa suốt một thời tuổi thơ. Về Thanh Tân. Đi qua cầu TânLễ về với Nam Lâu, An Cơ sang Tử Tế. Ngắm cánh cò bên sông, hương lúa đồng mênh mông. Nhớ cánh
đã như phai tàn. Lệ chia ly ngập tràn màu mắt như đêm huyền. Lòng này cố quên người. Cánh hoa tàn,giấc mơ tàn. Cầu xin cho đôi ta quên đi những ưu tư buồn. Kỷ niệm xưa giờ này là bóng chẳng phai tàn
chia đôi vầng buồn rơi mãi. Dẫu có đớn đau vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tànlẻ loi. Lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây phôi pha vui tình duyên mới . Một mình anh ôm lòng đớn đau
. Nửa đêm tanlễ. Bước em bơ vơ trở về. Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua. Bao mộng ước cũng xa rồi. Gặp nhau chỉ để thương đau. Yêu nhau chi rồi xa nhau
như em vẫn là em , vẫn còn đẹp và ngây thơ. Thì chắc có lẽ lòng anh đả chẳng phải đơn đau nhu bây giờ. Phải không em. Lặng thầm bên khung cửa , tiếc thương cho phận tàn. Chỉ mong em sẽ được như ý , luôn
nên anh đành nuông chiều. Cố giả vờ và mong em hiểu thấu. Chắc có lẽ anh đã sai lầm. Thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa in trên giấy. Tình không tan là tình thấy trong mơ
mong em hiểu thấu. Chắc có lẽ anh đã sai lầm. Thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa in trên giấy. Tình không tan là tình thấy trong mơ
xa. Chỉ mình anh đêm ôm cô đơn. Ánh trăng non ai chia đôi vầng. Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau. Vẫn ôm hình em. Ngồi đây với trăng tànlẻ loi. Lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây phôi pha